Vừa kết thúc việc hái trái cây vào buổi sáng ( đừng hỏi vì sao có cái vụ này, mọi thắc mắc cứ liên hệ Tiêu baba mà hỏi đi ) . Yên Tử hấp tấp ăn vội vài hạt cơm liền mang theo này nọ chạy ra sau núi. Hào hứng đi, hào hứng chạy, nhưng ra tới nơi thì mới tuột hứng. Khung cảnh ở đây khác xa so với tưởng tượng của Yên Tử. Không phải là một nơi trống trải, lá rụng đầy đất, xa xa lại có mấy hàng cây cổ thụ thăng tấp, chim thú hót rú vọng cả rừng, gió nhè nhẹ thổi, không khí tươi mát trong lành. Oành một cái... Sự thật quá nhẫn tâm, ở đây cây cỏ mọc um tùm, đường mòn không có, đại thụ cũng lưa thưa, chủ yếu là cây tầm trung, đồng một dạng ẩm ướt, gió thổi qua lạnh thấu cả xương, lâu lâu trong rừng còn có tiếng thú hoang vọng ra, rất cổ quái.
Ực!
Bật này khủng cảnh, còn thảm hơn so với nạn đói năm chín mươi lăm nữa á. Vuốt vuốt lại trái tim nhỏ bé của mình, Yên Tử cẩn thận từng bước chân, đông nhìn một chút, tây nhìn một cái, lâu lâu lại đi đến cây cỏi thụ gần đó đánh đánh cái dấu ( sợ lạc đường ý mà ).
Cho đến khi trời bắt đầu sụp tối, Yên Tử mới mệt mỏi ngồi xuống gốc cây nghĩ ngơi. Cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi, đi được tới đâu rồi, hiện tại đang ở cái xó nào cũng không biết, bản thân thì mệt muốn chết, khát nước muốn khè ra lửa, chắc có nguy cơ thành khô cá hố rồi. Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934750/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.