Hấp tấp chạy tới lay vai Yên Tử, nhìn cô như người mất hồn ngồi thừ ra ở đó, nàng rất sợ cô xảy ra chuyện không may gì.
Hải Tình : " Tử, em có sao không? Nè, nói gì đi...!!.. "
Yên Tử : " Em xin lỗi..... "
Thì thào nói ra một câu, hai mắt Yên Tử vẫn luôn vô thần nhìn về phía trước, giống như người mất hồn, cứ đờ đờ đẫn đẫn trong một xó.
Hải Tình : " Xin lỗi? Em tưởng xin lỗi là xong à, tôi có ép buộc em làm như vậy hay không?"
Vẫn không có phản ứng, Yên Tử dường như lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, số với xác chết chắc cũng không kém là bao. Hải Tình vẫn chưa nhận ra câu nói vô ý của mình lại một lần nửa ảnh hưởng tới cảm xúc của Yên Tử, nàng thật ra không có ý gì, chỉ là trách cô vì sao hành hạ bản thân mình ra thành ngư thế này, không biết yêu quý bản thân. Nhưng đối với Yên Tử thì những việc cô làm là vì tình yêu của mình, xuất phát từ trái tim, từ lòng chân thành, mặc dù cách thức có hơi tiêu cực nhưng bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để đổi được cái mỉm cười của Hải Tình là cô thấy vui rồi. Đôi khi con người ta, khi yêu mù quáng đến vậy, nhưng sâu trong cái mù quáng đó sẽ đổi được cái ấm áp, cái bình yên hay đơn giản chỉ là 1 chút vui vẻ nhỏ nhoi cũng đủ làm bàn đạp cho cuộc tình đơm hoa kết quả.
Yên Tử lặng im,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934753/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.