Hải Tình không bao giờ ngờ, trong 1 giây phút ngắn ngủi đó Yên Tử có thể nghĩ xấu về mình nhiều như vậy, bộ trông nàng giống quĩ dọa xoa lắm sao?
Hải Tình : " Hết bệnh rồi? Bây giờ nghe tôi kể tội đây "
Tốc độ biến hình của nàng còn nhanh hơn cả siêu nhân điện quang nữa, mới lúc nảy còn.....mà giờ lại....
Trả bé Tình hiền lành, nhân hậu lại cho ta....!!!
Yên Tử : " Em...còn yếu mà, chờ... chờ hôm khác nha chị.... "
Hải Tình: " Nhận tội sớm là còn đăng bột, bó đầu, thay xương kịp, chậm trễ là làm đám giỗ luôn nha...! " . Truyện Phương Tây
Tuột máu cấp 1
Đây là Hải Tình của ta? Thật là nàng sao? Thật sự hay sao??? Bà ngoại ơi......
Hải Tình nắm áo Yên Tử lôi dậy, mặc kệ cô đang nằm trong tình trạng sắp được sắc phong là liệt sĩ. Cái gì thương hoa tiếc ngọc? Cái gì nâng niu chiều chuộng? Không cùng đẳng cấp với nàng.
Bất ngờ bị dựng ngược đầu dậy, Yên Tử sợ đến tái mặt, tròn mắt nhìn Tình sumô đang hành hạ thân xác mỏng manh của mình. Cô mới vừa tỉnh lại đấy, cô vẫn còn yếu đấy, có phải là cô đã xuyên không về thời ngày xửa ngày xưa, gặp phải mẹ ghẻ ác độc vô tình???
Hải Tình : " Tôi hỏi em, đây là cái gì? "
Ngơ ngác nhìn cái hộp quà bị Hải Tình dí vào mặt, Yên Tử chớp chớp con mắt. Bộ chị bị loạn thị à..?
Yên Tử : " Hộp quà! " trả lời quá trời cute rồi...
Hải Tình : " Ai mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934752/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.