Yên Tử được các y tá nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, chỉ biết sau khi cửa đóng lại, Thụy Ân phải ở ngoài, còn bên trong Yên Tử có bị đem đi bán hay không nàng cũng không biết.
Cũng một thời gian lâu sau đó, cửa phòng cấp cứu mới được mở ra, lần này thì không có cảnh người nhà hấp tấp chạy lên hỏi " bác sĩ ơi, bác sĩ à ", hình như các bác sĩ có kinh nghiệm hơn hả gì rồi, lân này trực tiếp đẩy Yên Tử vào phòng hồi sức, tránh phải rờm rà.
Trước khi Thụy Ân kịp mở miệng hỏi, ông bác sĩ già nua đã gỡ khẩu trang ra, nhanh chóng báo cáo tình trạng của bệnh nhân.
- " Thật là may mắn, nếu đưa đến bệnh viện trễ một chút là toi cái mạng nhỏ rồi. Bệnh nhân bị dị ứng với *** có trong cua biển, bộ người nhà không biết chuyện này hay sau, còn cho bệnh nhân ăn? Cũng may là ăn không nhiều, nếu không là ngày này năm sau sẽ có giỗ để ăn rồi......"
Ông bác sĩ cứ luyên thuyên văng nước bọt, tới khi Thụy Ân bỏ đi vào phòng cũng còn chưa hay biết.
Khép lại cửa phòng, Thụy Ân nhìn Yên Tử gương mặt nhợt nhạt đang ngủ say, cảm giác như trong lòng bị ai đó đấm một cái. Nàng thật không biết Yên Tử bị dị ứng với cua biển, nếu biết trước, nàng đã không......
Đến sập tối Yên Tử mới tỉnh lại, trợn to mắt nhìn trần nhà trắng toát, phía trên còn có chiếc quạt đang quay quay không biết khi nào rơi xuống đầu mình. Làm liều, cô thử cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934792/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.