Đóng sập cửa phòng lại, Yên Tử lật đật lục tung cái ba lô nhỏ đến đáng thương của mình, lôi ra biết bao nhiêu thứ vô nghĩa, quần trong áo ngoài gì cũng bị moi ra, nhưng vẫn không thấy thứ cô cần tìm.
Nhanh chóng lấy điện thoại ra, ấn gấp gáp một dãy số, tiếng tu tu kết nối của máy điện thoại khiến Yên Tử như nín thở đi. Chờ khoảng vài giây sau, đầu dây bên kia lười nhát nhấc máy, giọng như còn ngáy ngủ.
- " Nha đầu? Tìm lão nương có việc gì a? "
Yên Tử : " Mẹ, con lỡ dại ăn cua biển hấp xì dầu rồi, giờ con phải làm sao a....? "
- " Cái gì? Nha đầu ngu ngốc nhà ngươi, đã biết mình ăn không được còn bon chen với người khác làm gì? Bây giờ trong người cảm thấy thế nào rồi? "
Yên Tử : " Vẫn chưa có gì xảy ra, con lại không có mang thuốc. "
- " Cái đứa ngu ngốc này, ngươi đang ở đâu? Còn không mau chạy đến bệnh viện thở vài bình oxi đi, lằng nhằng với ta làm gì hả? "
Cạch một tiếng, đầu dây bênh kia có vẻ như rất giận dữ mà cúp máy, Yên Tử đơ ra 3 giây mới kịp phản ứng lại. Lật đật tính chạy đến bệnh viện gần nhất, nhưng vừa đến cửa đã kịp sựng lại.
Không được, bọn họ còn ở dưới, nhất là cái ả tiểu nhân kia, không biết đang vênh váo đến mức độ nào rồi.
Yên Tử lại đi vòng vòng tại chỗ, nửa muốn đi nửa lại không, nhưng mà không đi không được, chậm trễ là ngủm củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934790/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.