Người bên cạnh không biết tỉnh lại từ bao giờ, nằm muốn liệt giường ở đó mà còn mở miệng ra khịa người ta cho bằng được. Bởi ta nói đánh chết cái nết chẳng chừa là như vậy.
Yên Tử : " Hừ, học từ độc phụ chị đấy. "
Lâm Lâm cười hai tiếng, nàng tưởng là mình đã đi chầu diêm Vương rồi, ai ngờ đâu mở mắt ra vẫn còn nghe Yên Tử nguyền rủa mình. Trong lòng đột nhiên ấm áp, tính ra em ấy cũng không nhẫn tâm đến nổi bỏ mặt mình sống chết một mình.
Yên Tử : " Chị cười cái gì? Bộ nực cười lắm à. "
Lâm Lâm : " Tôi cười là vì vừa dạo một vòng diêm phủ, tỉnh lại vẫn gặp em. Còn được em tận tình chăm sóc thế này... "
Yên Tử : " Đừng có mơ, tôi chỉ ngồi canh xem chừng nào chị chết mà thôi, không có rảnh đâu mà chăm sóc chị. "
Lâm Lâm : " Vậy đưa tôi vào đây làm gì? "
Yên Tử : " Là bà hàng xóm tốt bụng đưa chị vào, lúc đó tôi định đi rồi, bà ta gọi tôi lại giúp một tay. "
Lâm Lâm nhìn người trước mặt nói dối mà không ngượng này, quả là có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh.
Lâm Lâm : " Vậy à, vậy bà ta đâu, sao để em ngồi canh tôi thế này? "
Yên Tử : " Hừ, người ta còn con còn chồng, ai rảnh lo chuyện bao đồng đâu. "
Lâm Lâm : " Tôi nhớ hàng xóm cạnh nhà chồng chết lâu rồi cơ... "
Yên Tử : " Này, chị kiếm chuyện có phải không? Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/331989/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.