Thay ra quần áo, lôi kéo đồ đạc ra ngoài. Yên Tử lần này thật sự sẽ đi. Người đời nói cô nhẫn tâm cũng được, không kiên trì cũng được,.... lần này cô từ bỏ.
Ra đến cửa mới biết vẫn còn bị khoá, tức giận đá vào cửa một cái rõ mạnh, quay trở vào tìm Lâm Lâm đòi chìa khoá.
Yên Tử : " Nè, chị mau đưa chìa khoá cửa đây. "
Đáp lại cô là không gian im lặng, Lâm Lâm ngồi dựa vào chân bàn, mái tóc dài của nàng phủ xuống không thấy rõ gương mặt.
Yên Tử : " Làm người đừng có nói có là không, nếu chị không giao ra chìa khoá, tôi sẽ phá cửa. "
Người kia vẫn không đáp lại cô, không gian xung quanh có phần tĩnh lặng đến lạ thường.
Yên Tử cảm giác có gì đó không đúng, ném ba lô sang một bên hấp tấp chạy tới gọi nàng.
Yên Tử : " Nè, chị có nghe tôi nói gì không? Nè... "
Đưa tay chạm lên vai người kia, đẩy nhẹ một cái, liền thấy nàng nghiêng qua một bên ngã xuống.
Lúc này Yên Tử mới thấy, dưới chân Lâm Lâm là một vùng máu không nhỏ, trên áo cũng thấm đến ướt một mảng lớn. Mùi tanh bốc lên khiến ai hít phải cũng muốn nôn thốc nôn tháo ra.
Yên Tử ngã quỵ ra sàn, trên tay nàng ta vẫn còn nắm chặt con dao ban nãy.
Là tự sát sao? Vì sao phải làm vậy? Vì cô sao? Nực cười, chị ta sẽ vì mình mà làm vậy sao? Một người miệng nói không yêu thích mình, mà lại vì mình tự sát sao?
__
Phòng cấp cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/331991/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.