Sau một đêm hỗn loạn, Yên Tử như mất hết niềm tin vào hiện tại. Mở ra đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cổ tay cũng đã được cởi trói, vết hằng tím tái vẫn còn chưa tan. Nhìn người kia nằm đối mặt với mình mà ngủ, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, chị ta... không còn là Lâm lão sư mà cô biết nữa rồi.
Cơn đau truyền khắp cơ thể vẫn còn chưa dứt, bên ngoài vẫn còn chưa sáng, mưa đêm qua cũng đã dứt rồi.
Cô lê cơ thể mệt mỏi của mình dậy, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Nâng mắt nhìn cửa lớn bị khoá lại, Yên Tử không khỏi cười ra tiếng. Nhốt cô sao? Liệu rằng có nhốt được cả đời?
Rảo bước quay trở về phòng mình, cô chả buồn tắm rửa, dù cho có kì cọ đến tróc da thì cũng không tẩy hết được sự ô nhục này.
Lâm Lâm tỉnh lại cũng là chuyện của một tiếng sau. Đầu đau như búa bổ, cơ thể thì mệt nhoài. Nhìn quanh một chút mới thấy mọi thứ hỗn loạn cả lên. Vỏ mấy chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, chăn mền rối tung,... Cho đến khi nhìn thấy vài vệt máu trên ga giường nàng mới định thần lại.
Chuyện đêm qua lần lượt ùa về, không phải nàng uống say là quên hết, nhưng mà hành động của nàng luôn làm theo tâm thức, không thể khống chế được. Nhược điểm này nàng khắc phục rất khó khăn, từ lúc bản thân biết chuyện, nàng đã không dám để mình uống say nữa. Nhưng lần này bản thân lại làm sai, làm ra những chuyện mà nàng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/331994/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.