Đột nhiên bị kéo ngã xuống giường, Yên Tử vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải là Lâm đại nhân say lắm rồi sao? Vì cái gì còn sức để đẩy ngã mình?
Yên Tử : " Lâm lão sư, chị.... "
Lâm Lâm : " Suỵt.... "
Đưa mặt đến gần hơn với Yên Tử, hai mắt Lâm Lâm dầy đặc sương mù. Chuyên chú nhìn ngắm vẻ mặt hoảng hốt của người dưới thân.
Sau lúc trước không để ý nhỉ? Nhìn kỹ Yên Tử rất đẹp, răng trắng môi hồng, không thua gì mỹ nhân.
Yên Tử nhìn Lâm Lâm muốn cởi ra áo của mình, nhanh chóng đưa tay ngăn lại.
Yên Tử : " Chị muốn làm gì? "
Lâm Lâm : " Ngoan nào, để tôi yêu thương em.... "
Cái gì? Say rượu muốn làm loạn? Mặc dù tôi yêu thích chị, nhưng chị không có yêu thích tôi, hà cớ gì tôi để cho chị làm như vậy với tôi.
Yên Tử cầm tay của Lâm Lâm càng thêm chặt, ý định rõ ràng là không muốn cho chị ta chạm đến mình.
Yên Tử : " Dừng lại! "
Ở trong mắt Lâm Lâm, Yên Tử càng phản kháng càng làm cho nàng muốn chiếm đoạt cô hơn. Vì cái gì rõ ràng là của mình, lại vô duyên vô cớ bị kẻ khác dòm ngó?
Trở tay kìm chặt tay Yên Tử lại, nàng mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cô, ra sức cắn mút.
Yên Tử : " Ahh ~ đau.... "
Lực cắn không hề nhẹ, khiến môi dưới của cô bắt đầu chảy máu. Những tưởng Lâm Lâm phát tiết vậy là thôi, ngờ đâu nàng ta lại bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/331996/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.