Cuối cùng Yên Tử vẫn phải ngoan ngoãn nép mình trong lòng Lâm Lâm, bỏ mặc để cho chị ta muốn làm gì thì làm.
Ra đến bên ngoài, mọi người nháo nhào xúm lại, vây quanh hai người. Đội cứu hộ cũng nhanh chóng chạy tới, một anh hộ sĩ trong đó ngỏ ý muốn giúp Lâm Lâm bế Yên Tử.
- " Lâm tổng để tôi giúp cô..."
Lâm Lâm : " Không cần! "
Nàng ném cho anh ta ánh mắt lạnh tanh, mặc dù bây giờ nàng trông rất thảm hại, nhưng khí thế oai phong vẫn không hề giảm đâu.
Muốn tranh thủ sờ mó người của tôi à? Mơ đi! Lão nương đây còn chưa sờ soạn được gì, anh nghĩ anh là ai mà anh dám động vào? Không nhanh chóng dập tắt ý nghĩ kìa từ trong trứng, anh liệu còn nghĩ tới thứ gì nữa?
Anh hộ sĩ đột nhiên đơ ra, gì đây? Bản thân đã làm gì sai hả ta? Hình như Lâm mỹ nữ không thích hắn cho lắm? Ai, mất cơ hội lấy le với mỹ nữ tổng tài rồi.
Từ lúc trên xe cứu thương cho đến vào bệnh viện, Yên Tử nhất quyết không hé nửa lời. Cô cảm thấy Lâm Lâm đang phát hoả, mặt mày lấm lem nhưng vẫn lạnh gần chết, giống như viên kim cương dính than củi mà bị quăng vào tủ lạnh vậy.
Ở trong đám cháy bị hít không ít khói, kết quả vừa vào viện, cả hai bị bắt phải thở oxi, thở hết một bình rồi bị lôi ra tiêm cho mấy phát. Cuối cùng là vệ sinh qua loa, rồi nhập viện theo dõi một đêm. Yên Tử thì không sao, nhưng Lâm Lâm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332000/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.