Sáng ra đã thấy Lâm lão đại ngồi ngay ngắn uống cafe xem TV. Trên bàn ăn còn có nguyên một đĩa sủi cảo đang bóc khói.
Yên Tử : " Sáng chị có nhã hứng quá nhỉ? Nghỉ tết có mấy hôm đâu, sao không đi chơi đâu đó đi? "
Lâm Lâm : " Tôi muốn đi Mỹ lắm, nhưng lại sợ chiếm diện tích khoang hạng sang. "
- "... " Đúng là tư sản, nói chuyện thấy mắc ham.
Lâm Lâm : " Ăn sáng đi. "
Yên Tử : " Hả? "
Lâm Lâm : " Tôi có hấp sủi cảo cho em đó. "
Yên Tử : " Chắc là ngon lắm "
Háo hức chạy lại, dùng đũa gắp một cái lên ăn.
Nhai nhai, hình như có chút sai sai, gắp thêm cái nữa, hình như không giống với sủi cảo thông thường cho lắm.
Yên Tử : " Chị làm nhân gì đấy? "
Lâm Lâm : " Cá trạch " Nhấp ngụm cafe.
Phụt...
Hèn chi, ăn vô tanh muốn chết...
Yên Tử chạy vào nhà vệ sinh nôn cả một buổi. Ruột gan phèo phổi đều trào ngược lên hết.
Bò lê lết ra ngoài phòng khách, Yên Tử nằm vật vờ như xác chết. Có cần vậy không, mới sáng mùng một đã chơi cô một vố, đau thấu người.
Lâm Lâm : " Biết vậy không làm "
Cất công dậy sớm để làm cho mấy người ăn, ăn xong lại chê như đúng rồi, sao em không bị ngộ độc chết đi.
Yên Tử : " Em lạy chị, chị cho em xin đi, sau này chị cứ làm bà chủ ở nhà là được, chuyện nấu nướng em lo. "
- "... " Hừmm....
Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332004/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.