Mới đó mà tết sắp đến, Yên Tử vẫn muốn tự tay chuẩn bị tiệc tất niên cho Lâm Lâm. Nghe đâu Lâm ba và Lâm mẹ về quê ăn tết, nên chỉ còn có cô và Lâm Lâm ở nhà tự mừng năm mới.
Tối nay là đêm ba mươi rồi, mà chưa gì đã thấy Lâm Lâm muốn đi ra ngoài.
Yên Tử : " Lâm lão sư, ba mươi chị không ở nhà sao? " ăn mặc đẹp như vậy, muốn đi coi mắt à.
Lâm Lâm : " Tôi có hẹn với bạn, có thể là sẽ không về ăn cơm, em ở nhà ăn trước đi. "
Yên Tử đơ ra, còn muốn nói phải trái thì điện thoại của Lâm Lâm vang lên.
Lâm Lâm : " A Tần! Ừ, em đang đến.... "
Nhìn Lâm Lâm khuất sau cánh cửa, Yên Tử có điểm hụt hẫng.
A Tần? Gọi thân mật như vậy? Nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy? Là người mà chị ấy thích sao? Anh ta là ai mà có thể làm Lâm lão sư thay đổi khác đến vậy?
Người mà Lâm Lâm nhắc tới chính là La Tần, vị học trưởng của nàng thời đại học. Hai người chơi với nhau rất thân, sau này vì La Tần phải cùng gia đình sang Pháp sinh sống nên mới không gặp được nữa.
Gần đây, hắn về lại Hồng Không công tác. Chủ động liên lạc với Lâm Lâm, nói là muốn cho nàng bất ngờ.
Lâm Lâm : " A Tần, mời một bữa cơm có cần đến chỗ sang trọng như vầy không? "
Nhà hàng này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, cũng thuộc trong chuỗi nhà hàng lớn nhất ở Quảng Châu.
La Tần thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332008/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.