Trưa hôm sau tỉnh lại, Tô Hanh thấy ê ẩm cả người, tay chân bủn rủn, không chắc là còn cử động được không. Cái lưng muốn gãy tới nơi, nhìn qua người đang nằm ngủ bên cạnh, một tay còn đặt ở trên ngực mình, miệng còn cười mãn nguyện đến như vậy.
Chát!
Yên Tử : " Á...!!! Trời ơi đau quá! Sao chị lại đánh em?"
Bị Tô Hanh vả cho một cái, Yên Tử tỉnh ngủ luôn. Mới thức dậy mà đã bị vả đến ngất trời, đảm bảo hôm nay là ngày không thuận lợi.
Tô Hanh : " Em đã làm cái gì với tôi hả? "
Yên Tử đứng hình. Thiên địa chứng giám, rõ ràng là ai câu dẫn ai, ai dùng khổ nhục kế với ai? Bây giờ tỉnh lại liền quên hết? Ăn con người ta sạch sẽ rồi lại đỗ thừa là mất trí quên luôn?
Yên Tử : " Rõ ràng là chị dùng xuân dược, rõ ràng là chị câu dẫn em. "
Tô Hanh : " Xuân dược? "
Yên Tử : " Là cái lọ quỷ quái mà chị ôm khư khư bảo là nước hoa hàng hiệu đó. "
Tô Hanh câm nín, chẳng trách sao bản thân lúc đấy lại cảm thấy nóng đến như vậy, thì ra là do cái thứ đó gây ra.
Tô Hanh : " Cho dù là như vậy, nhưng em cũng không nên làm như thế. Em là hái hoa tặc, là hỗn đãn, chưa tính tới chuyện em hành tôi ra nông nỗi này...."
Chát!
- "... "
____
Yên Tử : " Tô lão bà, chúng ta có thể ngồi nghĩ một chút hay không? "
Nãy giờ đi cũng xa lắm rồi, với lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332016/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.