Mưa tạnh, Yên Tử và Tô Hanh đi vào rừng. Ban đầu Tử nhà ta dự định đi một mình, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn, lỡ như có ai đó chạy đến giở trò xàm sở với Tô Hanh, có giết chết hắn mười lần cũng còn chưa hả dạ.
Ngồi liên tưởng ra một đống chuyện không hay, Yên Tử quyết định mang Tô Hanh đi theo mình. Có gì cô còn chăm sóc được cho Tô lão sư, dù sao cũng yên tâm hơn một chút.
Khu rừng sau mưa, giống như một bãi chiến trường. Lá cây, nhánh cây các loại rơi đầy ra đất. Nhưng bù lại, không khí có vẻ quang đãng, thoáng mát hơn.
Yên Tử : " Tô lão sư, chị nhìn xem, bên kia có táo kìa. "
Cô kéo cánh tay Tô Hanh, vẻ mặt hớn hở chỉ về cái cây phía trước. Nàng nhìn theo tay của Yên Tử chỉ, quả nhiên có một cây táo, trên cây có rất nhiều quả, đây dĩ nhiên là một phát hiện hoàn hảo.
Yên Tử : " Chị chờ a, em đi hái "
Tô Hanh : " Tử, cẩn thận chút "
Yên Tử hớn hở trèo lên cây, thân cây sau mưa trơn trượt làm cô mém xíu là té chỏng mông.
Ngồi trên nhánh cây, đung đưa hai chân. Yên Tử với hái một trái táo xanh mơn mởn, cho vào miệng cắn một cái.
Oa....Mẹ ơi, nó chua
Loại táo rừng này khi chín thì ăn chua chua ngọt ngọt rất ngon, còn lúc sống...è hèm, lúc sống ăn không khác gì chanh là mấy. Nhưng mà lượng vitamin C nó mang lại rất cao, đủ bù năng lượng cho một ngày mệt mỏi, dù chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332024/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.