Yên Tử : " Tô lão sư, chị thấy em có ngầu không? "
Trên mặt Tô Hanh nổi lên ba vạch hắc tuyến. Nàng không hiểu nổi người trước mặt đã lớn chừng này rồi, mà còn đi hơn thua với một con gà.
Tô Hanh : " Vậy tính ra, em đi hơn thua với con gà này? Ngang tài ngang sức sao? "
Yên Tử : " A? này thì... "
Đúng rồi ha, mặt mình vậy mà đi đá lộn với một con gà, chả khác gì mình cũng là gà? Cũng may là gà, chứ mà là ' gà ' chắc có nước đội quần luôn quá. Nhục nhã....
Tô Hanh : " Ngô...!! "
Đang cười cợt Yên Tử, Tô Hanh đột nhiên thấy chân mình đau đớn, nhìn xuống mới phát hiện có một con rắn vừa bò đi. Thật là xuôi xẻo!
Yên Tử : " Tô lão sư, chị bị sao vậy? "
Tô Hanh : " Rắn cắn thôi, không sao. "
Yên Tử : " Hả?? "
Không sao? Không sao cái nồi đất! Rắn cắn mà cứ tưởng là muỗi chích không cơ đấy! Mặt chị có cần tỉnh như vậy hay không? Phát biểu một câu gọn nhẹ như lông ngỗng á....
Yên Tử : " Gì mà không sao? Chị có biết năm nay có bao nhiêu người tử vong vì bị rắn cắn không hả? Có mấy loài nọc độc rất cao, chưa đầy năm phút đã ngủm củ hành, chị..... "
Dường như sực nhớ ra, Yên Tử quăng con gà sang một bên, nhanh chóng lao lại chỗ Tô Hanh, cứu giá gấp thái hậu a.
Đùa cái gì vậy, bản thân đã biết rất nhiều người chết, chất độc còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332023/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.