Xảy ra chuyện như vậy, cũng chẳng còn tâm trạng xem phim nữa.
Đến hiệu thuốc nhỏ ven đường mua cồn i-ốt và băng cá nhân. Tôi ngồi trên ghế dài trong công viên, sát trùng vết thương cho Giang Dã.
Vết thương trên sống mũi Giang Dã, càng nhìn càng thấy có chút phong trần.
Tôi khẽ ho hai tiếng.
"Sao lại đánh nhau?"
"Cậu ta nói xấu em."
Được rồi, tôi biết ngay là vậy mà.
Cái miệng của Lâm Dịch đúng là đáng đánh.
"Sau này đừng chấp mấy người đó, cậu ta bị bệnh đấy."
Tôi vừa nói vừa vặn nắp lọ cồn i-ốt. Ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn rơi trên môi Giang Dã.
Sao lại muốn hôn thế nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.