Đột nhiên muốn đi xem phim với Giang Dã, tôi lập tức nhắn tin cho anh ta: [Lớp anh ăn xong chưa?].
Như tâm linh tương thông, Giang Dã nhắn lại ngay.
[Sắp xong rồi, muốn về à?]
[Ừ!]
[Chờ anh, anh xuống lầu tìm em.]
Lúc tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, không biết Lâm Dịch từ đâu chui ra, mặt dày mày dạn chất vấn tôi.
"Trình Thi Ngữ, nghe nói cậu có bạn trai rồi à? Giang Dã lớp 28 à?"
"Tên trai bao đó có gì tốt chứ?"
"Tránh xa cậu ta ra!"
Bố của Lâm Dịch quen biết bố tôi, từ nhỏ chúng tôi đã học cùng trường. Cậu ta hình như có ý với tôi, thậm chí còn coi tôi như vật sở hữu của mình. Những người giàu có ở Hàng Châu đều quen biết nhau, Lâm Dịch đương nhiên nghĩ Giang Dã là kẻ ăn bám.
Tôi nghe xong lời cậu ta liền nổi giận, xả hết cơn tức.
"Việc của cậu à?"
"Cậu là cái thá gì của tôi?"
"Ruột thẳng ruột ngựa, cậu lấy đâu ra cái mặt mũi đó mà nói chuyện với tôi như vậy?!"
"Trai bao thì sao, trai bao còn hơn cậu là con cóc ghẻ, ai biết cậu ở trang nào trong 《Sơn Hải Kinh》!"
Tấn công ngoại hình là đòn chí mạng, Lâm Dịch nghiến chặt răng. Tôi hừ lạnh một tiếng, xách túi rời đi.
Lúc mở cửa, Giang Dã vừa vặn đứng ở cửa phòng, không nhìn ra biểu cảm gì, cũng không biết đến từ lúc nào, có nghe thấy hay không.
Tôi hơi chột dạ, kéo anh ta đi ra ngoài.
"Bên trong có người lên cơn, chúng ta đi xem phim."
Đúng là tam quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-bao-nuoi-cau-am-nha-giau/2395592/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.