Liên Kiệt nghe thì bĩu môi một cái khinh thường, anh ấy đợi đến khi cô đi kế bên Thư Hà thì anh Liên Kiệt mới nói chuyện với anh.
“Mày vì gái mà dám đứng ra dùng danh tiếng áp bức luôn cả nhà trường luôn à?” Liên Kiệt nhìn anh một ánh mắt hết sức khinh thường.
Anh nghe cũng chỉ cười cười một lúc mới nói “đơn giản vì con bé đó là hàng xóm lại chơi thân với gia đình tao, nhìn cũng dễ thương nên tao giúp đỡ thôi chuyện thường tình mà”.
“Thế thì chỉ là cô em hàng xóm không hơn không kém thôi sao?” Liên Kiệt nhướng mắt lên hỏi một câu.
“Chưa biết được” anh chính là không dám nói trước được điều gì cả.
Hơ Liên Kiệt thật sự muốn cười khinh bỉ vào mặt của anh cho rồi đi, hôm nay mọi người lựa chọn một quán hải sản nước ở một quán cũng khá nổi tiếng ở chỗ của bọn cô sống , vừa vào đến nơi mọi người đã gọi đủ thứ món.
Chỉ ăn uống một cách đơn giản mà thôi rồi ai cũng về nhà nấy cô chạy về đến nhà thì bố mẹ Huỳnh vẫn chưa đi làm về nên cô cũng đi lên phòng thay đi bộ áo dài trên người mình, rồi nhìn lại điện thoại thì thấy tin nhắn gửi từ anh.
- Hôm nay anh có chuyện ở trường nên không qua kèm em được nhó.
Đọc dòng tin nhắn của anh thì cô chỉ cười cười rồi nhắn lại một vài công ngắn gọn.
-Vâng ạ anh cứ lo việc học đi ạ có gì em không hiểu sẽ nhắn hỏi anh có được không?.
-Được nhóc con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-gap-vo-tinh-yeu/2126656/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.