Đến khi cô vẽ anh xong thì cô mới sực tỉnh chẳng hiểu vì sao giây phút đó cô lại tự động cầm bút lên vẽ ra hình ảnh của anh ấy.
“Nhóc con đang vẽ gì thế” anh từ nãy đã nhìn thấy cô đang ngồi vẽ bằng bút chì cái gì cho nhưng không nhìn ra được.
Cô nghe được giọng anh thì giật bắn mình nhanh tay quay lại nhìn thì mới chịu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy được mấy tấm hình đã úp quay vào rồi.
“Em vẽ cảnh xung quanh thôi” cô cười nhẹ trả lời bâng quơ mà thôi.
Anh mặc dù là không nhìn được hết bức tranh của cô nhưng mà anh vẫn nhìn được hình như là một chàng trai đang nhìn chăm chú vào một cái gì đó, lòng anh không biết từ khi nào dâng lên một cái cảm giác gì đó rất bứt rứt không thể tả được.
“Nhóc con mới lớn như thế đã biết yêu rồi sao?” anh vẫn cố gắng cười tỏ ra như có chuyện gì, lại cảm thấy cô yêu quá sớm.
Nghe anh hỏi thì bất ngờ lắc đầu ngoèo ngoẹo phản ứng của cô dần trở nên căng thẳng tột độ.
“Không có đâu anh, nhưng mà nếu em yêu đương thì có phải gọi là sớm đâu chứ” cô vừa phủ nhận lời anh nói, nhưng cũng phản bác lại.
Thành Khôi nghe thì không hài lòng mặt mày đã nhăn nhó lại, anh trong lòng khi nghe cô nói như vậy thì trong lòng rất khó chịu mà không thể nào giải thích được, nhưng mặt của anh đã cố gắng cười cười nhưng răng đã nghiến lại.
“Được nhưng tuổi của em còn rất nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-gap-vo-tinh-yeu/2126657/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.