“Dạ cháu đi ăn ạ, hai bác đi đâu thế ạ?” Trà Mi cô lễ phép trả lời rồi hỏi.
“Hai bác nay đi đón con gái của một người từ nước ngoài mới về, mà sao nay đi ăn một mình thế con?” bác Tống gái hỏi cô.
“Hôm nay bố mẹ cháu có việc quan trọng ở cửa hàng nên cháu tự đi ăn ạ” cô cười nói với hai bác.
“Thế à vậy cháu đi ăn nhanh rồi về sớm nhé con gái đi ra ngoài một mình không tốt đâu, về nhà nhớ đóng cửa cẩn thận con nhé” Bác Tống cười nói, bác ấy đối xử với cô y như con gái của mình vậy.
“Vâng ạ vậy cháu xin phép đi trước ạ” cô lại một lần nữa cúi đầu lễ phép, rồi nhanh chóng chạy đi mất hút.
Cô chạy đi nhanh trên đường nhìn qua nhìn lại tìm một quán nào đó để đi ăn, cuối cùng nơi cô chọn chính là một quán lẩu băng chuyền nổi tiếng, bước vào quán thì mới cảm thấy mình không cô đơn cho lắm mặc dù trong đó có khá nhiều người họ có cặp có đôi đi ăn cùng nhau, nhưng vẫn còn rất nhiều người đi ăn một mình giống cô.
“Chị chào em” chị nhân viên từ trong đi ra tươi cười với cô.
“Chào chị ạ em đi một mình ạ” cô cũng tươi cười nói chuyện.
“À vậy em muốn ngồi ở đâu để chị sắp xếp?”.
Đối với nhân viên ở đây thì cô rất hài lòng, rất biết cách phục vụ cô nhìn xung quanh quán một hồi lâu thì mới nhắm được một chỗ ngồi.
“Em muốn ngồi ở góc đó ạ” cô chỉ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-gap-vo-tinh-yeu/2126658/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.