"Hay là cô lên ngủ chung với tôi đi"- Tĩnh Di gợi ý.
Không biết vì sao mà Lạc Uyển đỏ hết cả mặt chắc từ trước giờ chẳng ai đề nghị cô những lời như thế!
Lạc Uyển có phần lúng túng nói:"Thôi thôi không tôi ở dưới đây ngủ"
"Cô lên ngủ với tôi đi, chỉ có một mình tôi ngủ trên căn phòng rộng thế sợ lắm"- Tĩnh Di nài nĩ, thật ra cô ngủ không được vì chỗ lạ một phần cũng vì sợ.
Lạc Uyển mềm lòng.
Dù gì cũng là con gái với nhau có gì đâu mà ngại " Được thôi đi lên ngủ"
........
Lạc Uyển lấy gối nằm kế Tĩnh Di sau đó xoay người lại không nói lời nào.
Còn Tĩnh Di vẫn trơ mắt nhìn lên trần nhà, có người nằm kế yên tâm hơn rồi nhưng tại sao cô vẫn không thể nào chợp mắt được.
Sau đó ánh mắt cô chuyển sang nhìn tấm lưng của Lạc Uyển rồi đưa tay vào chọt chọt, thấy Lạc Uyển không có động tĩnh gì cô nghĩ chắc Lạc Uyển cũng say giấc rồi.
Một lúc sau Lạc Uyển nằm trở người lại hé miệng nói:"giờ này sao cô chưa chịu ngủ, lại muốn gì nữa à"
"Tôi ngủ không được hay là cô quay qua nói chuyện với tôi nha"- ở dưới ánh đèn mờ không thể nào thấy rõ ánh mắt Tĩnh Di được nhưng mà hình như nó đang lấp lánh nhìn cô.
Lạc Uyển cũng không thể nào từ chối trước ánh mắt khẩn cầu của Tĩnh Di, dù sao nãy giờ cô cũng không tài nào chợp mắt được!
"Thôi được"
Tĩnh Di nghe được sự đồng ý của Lạc Uyển cô liền hỏi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573094/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.