"Hôm nay cô cảm thấy thế nào?"
"Rất thoải mái, từ bé tôi đã có ước mơ sau này lớn lên sẽ đi đến công viên nước một lần.
Đến tận bây giờ tôi mới thực hiện được, thật sự cảm ơn cô rất nhiều"- đến bây giờ trong lòng của Tĩnh Di vẫn còn thấy vui.
"Cô ăn tối chưa tôi qua chở đi ăn"
Tĩnh Di lấy tay xoa xoa bụng mình rồi trả lời:"Đang rất đói"
"Vậy thay đồ đi tôi chở cô đi ăn tối nhé"- nói rồi Lạc Uyển cúp máy.
Tĩnh Di nghe vậy vui mừng đi thay đồ.
....
Lạc Uyển đến sớm nên đứng đợi Tĩnh Di ở bên ngoài, một lúc sau cô cũng bước ra.
Tối nay cô không diện như lúc sáng nữa, chỉ đơn giản một chiếc váy ngắn và áo thun trắng thôi cũng đã rất xinh rồi.
Lạc Uyển để ý rằng cô gái này mỗi khi lựa chọn đồ cũng toàn những màu sáng, cứ như một bông hoa trắng tinh, không hề bị vấy bẩn.
"Hôm nay dẫn em đi một chỗ hay ho có lẽ em sẽ thích"
Tĩnh Di thấy cách xưng hô của Lạc Uyển có chút là lạ nhưng cảm thấy trong lòng bây giờ lại cảm thấy rất vui, nếu Lạc Uyển đã chủ động xưng hô như vậy thì cô dám khẳng định rằng khoảng cách giữa hai người cũng đã được thu hẹp lại.
So về tính cách và khuôn mặt có lẽ lớn tuổi hơn cô cũng nên xưng hô cho đúng cách
"Chị muốn dẫn em đi đến chỗ nào?"
Lạc Uyển nghe xong có chút sững người, cô nàng này cũng biết cách đối đáp ấy chứ.
Cô mỉm cười nhẹ nói:"Một lát sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573108/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.