Trước mặt cô là một thảm cỏ xanh tươi mát rượi, nhưng tại sao Lạc Uyển lại đứng ở đây chứ?
"Chị không định dẫn em đi đến chỗ hay ho sao"
Cô trố mắt nhìn Tĩnh Di:"Chính là ở đây"
"Ở đây sao?"- cô ngạc nhiên hỏi.
Vì ở đây chỉ trải dài là cỏ xanh hay ho chỗ nào chứ.
"Đúng vậy"- nói rồi cô kéo tay Tĩnh Di ngồi xuống bãi cỏ.
Thảm cỏ này được chăm sóc rất kĩ nên rất xanh tươi và được cắt tỉa gọn gàng, dường như mới được tưới nước nên có cảm giác mát rượi
Tĩnh Di vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng đâu Lạc Uyển sẽ dẫn đến một chỗ lí thú nào đó ai ngờ lại là bãi cỏ ở gần đó.
Xem ra bãi cỏ này không được cho là nơi hay ho của cô.
Lạc Uyển mệt mỏi nằm nhoài xuống cỏ, ở đây cỏ được bao kín cả lớp đất bên dưới nên không sợ bị bẩn áo và cũng mới được tưới nước nên rất sạch sẽ, Tĩnh Di cũng bắt chước nằm theo.
"Hoá ra đây là nơi hay ho của chị à"- cô hướng mắt lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao
Ánh mắt Lạc Uyển chuyển sang cô, đáp:"Đúng vậy đây chính là nơi lý tưởng của chị, nhưng chỉ là thỉnh thoảng mới ghé sang đây thôi.
Còn một nơi khác hôm nào có thời gian sẽ dắt em đi"
Tĩnh Di bắt gặp ánh mắt của Lạc Uyển nên cũng đáp trả lại.
Ánh mắt Lạc Uyển rất đẹp, lôi cuốn làm mê lòng người, Tĩnh Di rất ít tiếp xúc với người khác nên không biết phân biệt đẹp xấu.
Nhưng khi gặp Lạc Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573109/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.