Sau khi ăn xong, cô liền đưa Tĩnh Di đến chỗ làm việc của mình
Khi mới bước vào trông dáng vẻ của Tĩnh Di rất bỡ ngỡ, e dè cô lúc nào cũng khép nép đi sau lưng của Lạc Uyển không rời nửa bước.
Lạc Uyển nhận ra ngay dáng vẻ đó của cô liền nắm tay cô thật chặt và xoa nhẹ vào ngón cái như một lời trấn an.
Nơi này đơn giản chỉ là nơi vui chơi dành cho những con người có tiền, không cần phải quá chú ý vào những thứ tiêu cực, chuyện hôm trước chỉ là một sự cố nhỏ thôi không cần phải quá bận tâm.
Cô tự trấn an bản thân mình nhưng biểu hiện trên gương mặt vẫn không thay đổi, Lạc Uyển không muốn Tĩnh Di vào đây phải có cảm giác không an toàn, cô muốn nhìn thấy Tĩnh Di thoải mái vui vẻ hơn nên đã dừng lại ghé sát vào tai Tĩnh Di nói:
"Ở đây còn có chị thì không ai có thể làm hại em đâu, yên tâm"
Lạc Uyển thường xuyên vào ra nơi này nhưng vẫn rất yêu đời, huống hồ Lạc Uyển còn có sức hút hơn cô.
Như vậy thì nên thả lỏng tâm trạng rồi:"Vâng"
Nói rồi cô bước đi tự tin hơn, xem ra lời nói của Lạc Uyển có tác dụng đấy.
Dẫn Tĩnh Di đến trước quầy rượu, cô đặt Tĩnh Di ngồi xuống ghế và đến gần nói
"Em ngồi đây một lát.
Chị đi thay đồng phục"
Cô e dè đáp:"Chị đi nhanh ạ"
Trước khi đi cô còn nhắc nhở cả Lạc Uyển đúng là hết nói nổi với cô gái này! Lạc Uyển nghe vậy cấp tốc đi vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573124/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.