"Thật ạ?"- cô tròn xoe mắt nhìn Lạc Uyển nói
"Chị có bao giờ lừa em đâu"
"Thế thì em tin ạ"
Nói rồi cô quay trở lại làm công việc của mình Tĩnh Di thì vẫn ngồi đấy đưa mắt nhìn cô.
Để mà nói thì đúng là Lạc Uyển hơn cô thật, tài sắc vẹn toàn không có điểm nào để chê.
Chắc hẳn là có rất nhiều chàng trai đeo bám
Sau một lúc chăm chú nhìn Lạc Uyển làm việc thì có một người đàn ông đến ngồi cạnh cô, anh ta ngỏ lời
"Cho phép anh mời em một ly được không?"
Cô lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho phải phép.
Lạc Uyển đang làm dở công việc thấy Tĩnh Di khó xử nên đi tới gần giải vây
"Cô gái này không biết uống rượu, tôi có thể mời anh một ly được không?"
Anh ta chuyển ánh mắt sang nhìn Lạc Uyển tỏ vẻ khó chịu, chắc hẳn là Lạc Uyển đã làm lỡ công việc của anh ta
Anh phản bác:"Không biết uống rượu thì vào đây để làm gì?"
Chưa gì đã thấy cách hắn ta hành xử rất thô lỗ, ăn nói cọc cằn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trả lời
"Thưa tiên sinh, chẳng lẽ vào đây bắt buộc ai cũng phải biết uống rượu hết sao?"
Vẻ cao cao tại thượng của cô khiến mặt hắn đỏ như quả cà chua chín, nếu như cô không phải là phụ nữ thì chắc chắn đã bị hắn đá bay từ lâu rồi
"Ông chủ thuê cô vào đây để ngáng đường khách hàng sao?"
Tĩnh Di thấy tình hình khá căng thẳng nên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573125/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.