Xong, Lạc Uyển ngồi nghịch điện thoại cho đến lúc cảm thấy chán mới quay sang Tĩnh Di ngỏ lời:"Em có muốn đi dạo với chị không?"
Tĩnh Di cả ngày hôm nay ở trong nhà nên cảm thấy rất chán nên muốn đi thư giãn một chút.
Dù sao thì cơ thể cũng đã ổn định hơn rất nhiều rồi, Lạc Uyển cũng đã ngỏ lời rồi thì cô cũng không thể từ chối được
"Được ạ"
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi nhà, Tĩnh Di hít lấy hít để không khí trong lành ở ngoài, cố sức vươn vai để thoải mới hơn.
Lạc Uyển nhìn điệu bộ của cô trông thật buồn cười, cứ như tù nhân lâu năm mới được thả cửa vậy.
Đi dạo một lúc thấy bầu không khí trở nên im lặng nên Tĩnh Di đã góp chút gió vào:
"Em hạ sốt rồi, chị về sớm nghỉ ngơi đi đã.
Hôm nay thật sự vất vả cho chị rồi"
Lạc Uyển cười cười nói:"Chị không sao, đêm nay nếu em không phiền thì để chị ở đây một đêm đi.
Chị sợ em lại phát bệnh, em cũng chưa khỏi hẳn mà"
Tĩnh Di cũng có chút vui trong lòng, dù sao có người bên cạnh thì cô cũng vơi đi được ít nỗi cô đơn.
Có người bên cạnh lại cảm thấy bớt sợ, có cảm giác được bảo vệ huống chi người đó lại là Lạc Uyển - là ng thân duy nhất của cô
"Được ạ, có chị em lại cảm thấy an tâm hơn"
Trò chuyện phiếm một lúc Lạc Uyển nhận ra đã hơn 8g tối, cũng đã đến giờ Tĩnh Di cần uống thuốc và nghỉ ngơi.
Thấy Tĩnh Di đang đứng nhìn bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573129/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.