Cô lau khô cơ thể mình bằng một chiếc khăn bông rồi mặc đồ vào bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa tắt đèn nghoảnh mặt ra đã thấy Lạc Uyển đứng trước mặt cô trên tay cầm một ly sữa, thấy Tĩnh Di đứng tròn xoe mắt cô nói:
"Tối uống một ly sữa ấm trước khi ngủ sẽ dễ ngủ đấy"
Tĩnh Di gật đầu rồi đón nhận ly sữa, Lạc Uyển chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa vệ sinh nhanh chóng kéo Lạc Uyển ra phía trước
Lạc Uyển mỉm cười:"Giờ em có thể uống rồi"
Tĩnh Di đưa ly sữa lên miệng mình nhẹ nhàng thổi thổi rồi uống một hơi cạn sạch, xong cô trả ly cho Lạc Uyển nhưng lại thấy Lạc Uyển đứng nhìn mình mỉm cười cô ngượng ngùng né tránh ánh mắt, bỗng ngón tay thon dài của Lạc Uyển chạm nhẹ lên đôi môi cô, cô giật mình ngước lên nhìn Lạc Uyển
"Khoé môi em dính sữa"
Cô ngượng ngạo đỏ hết cả mặt lấy tay quẹt quẹt môi mình, sau đó cuối đầu đi lên gác.
Lạc Uyển nhìn cô mỉm cười, cái cô gái này cứ như đứa trẻ vậy! Lạc Uyển cất ly sữa vừa uống xong của Tĩnh Di, dọn dẹp qua loa phòng bếp cho gọn gàng rồi nhanh chóng đi lên gác.
Vừa lên gác đã thấy Tĩnh Di nằm trên nệm sẵn, hai tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.
Cô bấm điện thoại liên tục thậm chí đến sự xuất hiện của Lạc Uyển cô cũng không hề hay biết, mở điện thoại lên nhìn đồng hồ thấy sát giờ nghỉ ngơi, cô thở dài cầm lấy điện thoại Tĩnh Di và tắt nó đi.
Tĩnh Di vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573130/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.