Tĩnh Di bối rối không biết nên trả lời như thế nào, cô lúng túng vén mái tóc của mình lên vành tai
"Chị đang đùa hay thật đấy ạ?"
Lạc Uyển nói với giọng nghiêm túc:"Chị nói thật đấy, đùa với em làm gì cơ chứ"
Tĩnh Di băn khoăn không biết nói gì nên im lặng suy nghĩ, Lạc Uyển lại tiếp lời
"Chị đã phải suy nghĩ mới nói với em điều này, không phải tùy ý mở miệng nói lung tung.
Chị đơn thân sống một mình trong căn nhà này, trong lòng lúc nào cũng không khỏi trống vắng, người thân bạn bè không có chỉ có mỗi mình em là người thân duy nhất của chị, lúc nào chị cũng một mình đến người trò chuyện cùng cũng không có thật sự rất nhàm chán.
Chị đoán không nhầm thì em cũng giống chị"
Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:"Chị cho em thời gian để suy nghĩ được chứ? Vì chuyện này không thể tùy tiện được"
Lạc Uyển mỉm cười:"Được chứ, em cứ suy nghĩ rồi nói quyết định của mình với chị"
Tĩnh Di gật đầu không biết nói gì thêm Lạc Uyển đứng dậy quay mặt về phía Tĩnh Di nói:"Em nằm xuống ngủ một chút đi, lát nữa đến giờ chị sẽ gọi em dậy"
Tĩnh Di gật đầu nằm xuống nhắm mắt lại, Lạc Uyển đi đến bàn máy tính rồi tiếp tục xem công thức pha chế.
Tĩnh Di nhắm mắt nhưng thật chất lại không ngủ được, cô suy nghĩ lời đề nghị của Lạc Uyển.
Thật ra điều đó cũng tốt, cả hai không phải cô đơn còn có cơ hội để gần với nhau hơn nhưng còn nhiều thứ lại không được tiện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573137/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.