Về đến nhà, cô nhìn thấy bộ dạng uể oải của Tĩnh Di nên dựng xe ngay ngắn rồi nhanh chóng mở cửa cho Tĩnh Di.
Vì đã xem Lạc Uyển như một người thân của mình nên cô không còn ngại như trước nữa, vừa vào được trong nhà cô nằm nhoài ra ghế sofa vẻ mệt mỏi than vãn:
"Hôm nay em làm không kịp thở luôn ấy ạ, mệt chết đi được"
Lạc Uyển nghe vậy đi đến gần bên sofa nói:"Nằm nay đợi một chút chị đi làm thức ăn cho nhé"
Tĩnh Di mệt mỏi gật đầu rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi trên chiếc sofa êm ái, Lạc Uyển nhìn Tĩnh Di vừa xót lại vừa buồn cười đến nỗi áo khoác, túi xách cũng không thèm lấy xuống.
Thấy Tĩnh Di đổ mồ hôi rất nhiều, cô mở quạt hết cỡ rồi đi đến gần nhắc nhở:
"Cởi áo khoác và túi xách ra sẽ khiến em mát mẻ hơn"
Cô ngồi dậy dụi mắt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại, nãy giờ nằm trên sofa lăn lộn, đầu tóc cô cũng trở nên bù xù, tay vẫn không buồn kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác xuống.
Xem ra cô cần phải ra tay rồi, Lạc Uyển cầm lấy khoá phéc-mơ-tuya kéo xuống còn Tĩnh Di vẫn còn mơ màng chưa biết chuyện gì xảy ra.
Đến khi Lạc Uyển kéo ra gần xong thì Tĩnh Di mới hoàn hồn, cầm tay Lạc Uyển lại, tròn xoe mắt nói:
"Chị..chị để em tự làm"
Lạc Uyển vẫn còn quỳ gối bên ghế sofa, tay vẫn cố tình trêu chọc Tĩnh Di nói:
"Em như vậy là đang muốn nhờ chị làm hộ sao?"
Tĩnh Di giật nảy mình cầm chặt tay Lạc Uyển lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573135/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.