Vừa về đến nhà cô dắt xe vào khoá cửa cẩn thận rồi gọi cho Lạc Uyển biết chừng.
Lạc Uyển cũng yên tâm nhắc nhở cô vài câu rồi cúp máy.
Tĩnh Di vệ sinh cá nhân xong thì đi lên gác uể oải nằm lăn ra nệm, cô nằm chơi điện thoại một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay...
Khoảng 11h đêm bỗng có tiếng động lạ trong trọ của cô, ban đầu cô không để ý cứ mặc kể mà ngủ nhưng tiếng động ngày càng lớn và cứ thế liên tục.
Cô cố gắng nghe rõ để xem âm thanh gì mà cứ lớn như vậy, nghe kĩ thì giống như có người trước cửa đang cố để mở được nhà cô.
Cả người Tĩnh Di run lên bần bật, cô không biết làm gì hơn trong lúc này.
Sự lo sợ của cô đã chiếm lấy tâm trí cô và cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cô quơ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh bấm số trong vô thức.
Người đầu tiên cô nghĩ đến chỉ có thể là Lạc Uyển, chuông rung lên một hồi mới có người bắt máy, đầu dây bên kia lên giọng
"Khuya rồi em gọi cho chị có chuyện gì sao"
Tĩnh Di giọng nói run run cứ như thể đang khóc:"Em..em..chị ơi giúp em"
Ở đầu dây bên kia Lạc Uyển lo lắng sốt vó, liền bật người dậy đi xuống phía dưới nhà mở cửa, liền nói:"Có chuyện gì em nói rõ cho chị xem nào"
"Trước..trước nhà..em có trộm"
Cuối cùng Lạc Uyển cũng mở cửa nhà và dắt xe ra, vẫn không ngắt cuộc trò chuyện mà nói tiếp:"Đừng lo em ở yên đó, chị qua ngay"
Tĩnh Di gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573159/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.