Về đến nhà Lạc Uyển, Tĩnh Di đã thấy tâm trạng mình đỡ hơn một chút.
Cô lại gần phía ghế sofa ngồi xuống, còn Lạc Uyển tranh thủ dắt xe vào nhà và khoá cửa cẩn thận.
Nhìn qua thấy Tĩnh Di khép nép ngồi trên ghế sofa, dáng người bé nhỏ đó làm cô không kiềm lòng được mà đến bên cạnh ghì chặt Tĩnh Di vào lòng mình.
Tĩnh Di thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng cũng ôm đáp trả, có lẽ thứ duy nhất khiến cô có thể bớt lo sợ đó chính là sự an ủi của Lạc Uyển.
Lạc Uyển khẽ vỗ lấy vai cô, rồi đi xuống lấy nước cho cô uống.
Nhìn bờ vai khẽ run lên của cô, Lạc Uyển nhẹ nhàng xoa đầu Tĩnh Di hỏi:
"Em bây giờ cảm thấy như thế nào rồi?"
Tĩnh Di ngập ngừng trả lời:"Có chị ở bên cạnh thì đã ổn hơn rất nhiều rồi"
Lạc Uyển thờ phào, mỉm cười nói:"Có chị ở đây rồi em yên tâm, mai em còn phải đi làm nữa, lên ngủ thôi nào"
Lạc Uyển dẫn Tĩnh Di lên phòng mình, rồi đóng cửa lại.
Cô lại gần tủ lấy thêm gối và mền định trải dưới sàn để cô nằm ngủ, chợt Tĩnh Di nắm tay cô lại mắt nhìn xuống dưới nói:
"Chị có thể ngủ cùng với em được không?"
Lạc Uyển thu mền gối lại, khẽ xoa đầu cô:
"Thật ra chị cũng định như vậy, nhưng sợ em ngại nên không dám"
Nói rồi cô để mền gối lên trên giường, nằm cạnh Tĩnh Di.
Di chuyển trên giường cho thoải mái rồi quay sang nhìn Tĩnh Di nói:
"Hãy ngủ thật ngon em nhé"
Đến tầm 2h sáng, Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573160/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.