Lạc Uyển nhanh chóng giúp Tĩnh Di đẩy những thùng đồ vào sát vách tường.
Thấy căn phòng còn rất trống và thiếu nội thất rất nhiều, Lạc Uyển bảo Tĩnh Di:
"Này hay chị mua cho em vài thứ cần thiết có được không? Nào là giường này, tủ quần áo này, đèn ngủ nữa còn nhiều thứ em thiếu lắm đấy"
Tĩnh Di thở dài đáp:"Nhưng lương tháng này của em không đủ để mua hết những thứ đấy"
Lạc Uyển bỗng đi một mạch vào phòng mình, lấy ra một con heo đất đã bám đầy bụi.
Tĩnh Di trơ mắt nhìn Lạc Uyển khó hiểu
"Chị sẽ đập con heo này để mua đồ cho em nhé"
Tĩnh Di nghe vậy liền ra sức từ chối, xua tay liên tục:"Chắc là con heo này chị đã có dự định nên mới để, đừng làm thế"
"Lúc trước chị dự định sẽ làm phòng này thành phòng sách, nhưng chưa có thời gian thôi.
Số tiền này vậy thì mua cho em vậy, em đừng cảm thấy ngại, khi nào có trả dần cho chị cũng được"
Tĩnh Di nghe vậy liền gật đầu đồng ý, Lạc Uyển hăng hái kéo Tĩnh Di xuống phía dưới cùng con heo trên tay.
Lạc Uyển đặt con heo xuống dưới đất, bảo Lạc Uyển ngồi xuống chờ rồi vào kho lục lọi gì đó.
Sau vài phút ầm ĩ cuối cùng Lạc Uyển cũng trở ra, với hai tay và mái tóc đầy bụi cầm 1 cây búa trên tay
Cô giúp Lạc Uyển phủi hết bụi trên người rồi Lạc Uyển nhìn cô vui vẻ nói:
"Chị chỉ mong chờ giây phút này thôi, cùng đếm với chị đi"
"1,2,3"- cả hai cùng đồng thanh hô, Lạc Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573163/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.