Cả hai đã cùng thưởng thức xong bữa ăn sáng ngon lành của mình, Lạc Uyển uống một ngụm nước ép cuối cùng rồi thoả mãn nói:
"Công nhận là ngon thật đấy, nhưng em gắp cho chị nhiều quá nên no căng bụng rồi này"
Tĩnh Di vừa dọn bát dĩa, vừa nói:"Công sức em nấu đấy, nên chị phải ăn nhiều vào mới bù lại được chứ"
"Nhưng mà này, tại sao hôm nay lại thức sớm nấu đồ ăn sáng thế?"
Tĩnh Di thành thật trả lời:"Em cũng không có chủ đích dậy sớm đâu, nhưng không biết vì sao lại tỉnh giấc.
Em thấy còn sớm, với chị cũng ngủ ngồi, vả lại chân chị còn làm gối cho em nữa, em cũng được chăn mền đầy đủ còn chị thì không.
Cả thế ngủ cũng không được thoải mái"
"Thế nên em cảm thấy áy náy nên mới làm đồ ăn sáng cho chị à?"
Tĩnh Di đáp:"Cũng không hẳn là thế, em thấy chị chăm sóc cho em rất chu đáo nên em chỉ là đáp lại thôi"
Tĩnh Di vừa trò chuyện cùng Lạc Uyển vừa làm, rốt cuộc cũng dọn sạch sẽ căn bếp.
Vì vừa nãy bà chủ nhắn tin hôm nay tiệm bánh sẽ nghỉ một hôm nên cô thoải mái nằm dài trên sofa vừa ngân nga hát vừa lướt điện thoại, Lạc Uyển ngồi cạnh hỏi:
"Này chị thấy đến lúc này em nên đưa ra câu trả lời cho chị rồi đấy, dù sao ngày mai cũng là ngày cuối tuần rồi"
Tĩnh Di nghe vậy tắt điện thoại đặt xuống bàn rồi ngồi dậy, trả lời Lạc Uyển:"Em vẫn chưa nghĩ đến"
Lạc Uyển thở dài:"Em nhìn xem, chuyện tối hôm qua như em đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573162/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.