Tâm trạng của Lệ Vi Lan quả thực rất tốt: Ngoài cửa sổ của anh là chợ đen, động tĩnh thu lương đã rất rõ ràng, nhưng bây giờ anh muốn nói không phải là an bài của mình, cũng không phải mục đích của mình khi làm những việc này.
Anh chỉ hỏi người bí ẩn đang trốn ở đâu đó: “Lúa trong không gian sao lại biến thành chín trong 6 giờ rồi? Em không mệt sao?”
“...” Trầm Chanh không dám nhìn quầng thâm mắt dưới mắt mình.
Quầng thâm mắt nói cho cô biết, con trai à, mẹ mệt lắm.
Người kia đang chột dạ.
Không biết trực giác từ đâu mách bảo Lệ Vi Lan điều này. Cô ấy mệt rồi, người bình thường nếu buổi tối ngủ không ngon phải dậy đi lại nhiều lần, đặc biệt là công việc vất vả trên đồng ruộng như thế này, cũng sẽ mệt mỏi và uể oải.
Anh cười, trực tiếp đưa ra giải pháp của mình: “Để anh thu hoạch, được không?”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt như nước biển lấp lánh gợn sóng: “Anh biết ruộng là em cày, hạt giống là em cung cấp, có lẽ những thành quả này rất quan trọng với em, số thóc anh thu hoạch được anh sẽ không lấy một hạt nào, em yên tâm, đều là của em.”
“???” Con trai đang nói gì vậy?
Trầm Chanh ngơ ngác.
TBC
Con trai nói cái gì mà đều là của cô là có ý gì?
À đúng rồi... Cô đã dùng không gian của anh, bán số sản phẩm còn lại, rồi lại gieo một phần hạt giống, nên anh mới nghĩ là mình cần số thóc mà anh trồng ra sao?
Mặc dù con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722435/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.