Điều này khiến tâm hồn vốn khô cằn của anh như được tưới thêm chút ít nước mát, vị ngọt thấm vào tim.
Trầm Chanh đang suy nghĩ làm sao để nói với con trai rằng cô chỉ cần một phần “dịch vụ treo máy”, thì trước mặt cô xuất hiện một thông báo hệ thống:
[Lệ Vi Lan đề nghị thay bạn thu hoạch sản phẩm trong không gian
Bạn có đồng ý không?
A. Đồng ý
TBC
B. Không đồng ý
C. Đồng ý một phần (chỉ thu hoạch vào buổi tối/chỉ thu hoạch vào ban ngày)]
CCC… Đương nhiên là C rồi!
Trầm Chanh chọn “thu hoạch vào buổi tối”, sau đó hệ thống hiện ra một thông báo xác nhận: [Sản phẩm trong không gian lúc 6 giờ tối/12 giờ đêm đã được tự động ủy thác]
Trầm Chanh nhìn con trai ra vẻ nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc thốt ra một hàng bong bóng: “Bây giờ gần 12 giờ rồi, anh đi thu hoạch lúa 12 giờ trong không gian trước.”
Đối với Trầm Chanh, thu hoạch lúa chỉ là việc nhấp chuột và vuốt một cái, nhưng đối với con trai thì lại phiền phức hơn nhiều.
Lệ Vi Lan vào ruộng lúa trong không gian, cầm liềm cắt lúa từng nhát một, nhiệt độ trong không gian rất thích hợp, nhưng dù vậy, sau khi cắt xong, anh cũng đổ một thân mồ hôi. Đang định nghỉ ngơi hai phút rồi mang số lúa đã cắt vào kho, Trầm Chanh đã không thể nhìn nổi con trai mình nuôi khệ nệ nửa ngày, trán còn liên tục lăn những giọt mồ hôi to như hạt đậu tiếp tục làm việc vất vả nữa, cô liền dùng tay không bốc lúa rồi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722436/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.