“!!!” Giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút mong đợi, nhưng Trầm Chanh chỉ thấy mặt mình nóng bừng, giọng nói truyền qua tai nghe như thể anh đang thì thầm bên tai cô.
Trên màn hình, khuôn mặt của nhân vật nhỏ nhẹ nhàng quay về phía cô, như thể họ đang nhìn nhau qua màn hình, mặc dù ở giữa cách nhau một dải ngân hà vô hình, nhưng Trầm Chanh đột nhiên cảm thấy mình có thể cảm nhận được sự tập trung và kiên định trong mắt con.
Trầm Chanh nhìn vào ba đạo cụ nhiệm vụ trên màn hình, nhỏ giọng đọc lại phần mô tả phía sau của chúng, trọng điểm là khoảng cách giám sát và diện tích phủ sóng, tất nhiên, giá vàng không được đề cập đến.
Lệ Vi Lan chăm chú lắng nghe, đợi cô đọc xong mới đáp lại: “Loại cao cấp thì tốt hơn, nhưng chắc là đắt lắm?”
Đắt?
A, con của mẹ thực sự đang nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền cho mẹ kìa!
Trầm Chanh chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp, khóe miệng không tự chủ được mà hơi cong lên.
“Đắt hay không không quan trọng, quan trọng là anh dùng được.” Trầm Chanh nói xong câu này mới phát hiện hình như mình nói sai điều gì đó: Không không không, mẹ không nói là dù đắt đến đâu cũng sẽ nạp cho con, chỉ là giá này nằm trong khả năng chi trả của mẹ thôi!
Nhưng cô nghĩ lại, dù sao cũng không giải thích rõ được giá vàng và giá RMB, nên bỏ qua không đề cập đến đoạn này.
Lông mày Lệ Vi Lan khẽ động.
Ngay sau đó anh cười nói: “Sơ cấp là đủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722465/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.