Tin tức mà đám trẻ truyền đi, quả nhiên đã khiến một đám dị năng giả chặn ở cửa tòa thị chính.
Khi nhận ra rằng một tháng vất vả đổi lấy lại là sự lừa dối, dù là dị năng giả thật thà nhất, chỉ cần khích bác một chút cũng giống như nước đổ vào chảo dầu, bùng nổ.
Khóe môi Lệ Vi Lan khẽ cong lên một nụ cười.
Anh vào chợ đen, Lý Mặc nhanh chóng tiếp đón anh.
Lệ Vi Lan đứng bên cửa sổ, nhìn đám người biểu tình cách đó không xa bên dưới, tay đặt lên bệ cửa sổ rồi đặt camera giám sát lên: Quả nhiên, như cô nói, sau khi đặt lên, camera giám sát lập tức tàng hình.
TBC
Lý Mặc cũng nhìn thấy động tác đặt tay lên cửa sổ của anh, hắn hơi nghi ngờ đi tới xem, thấy không có vấn đề gì mới nói: “Lam ca, đến giờ chúng tôi mới thu được một nửa số lượng anh yêu cầu.” Hắn chỉ vào đám người biểu tình bên dưới, “Dư luận quá lớn, chúng tôi cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng.”
“Ảnh hưởng?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Vi Lan lộ ra vẻ chế giễu, “Căn cứ lớn như các người cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng sao? Chỉ cần không c.h.ế.t đói, những dị năng giả cấp thấp này ở khắp nơi, cứ náo loạn thì đánh, không phục thì đuổi ra ngoài rồi tuyển lại là được, không ngờ Đằng Long các người lại yếu đuối đến vậy.”
“...” Lam ca này, nói cái gì vậy!
Lý Mặc nói vậy vốn chỉ muốn tăng giá.
Tầng lớp thượng lưu của căn cứ đã cử người đi tra giá trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722466/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.