Lý Mặc sửng sốt.
Hắn vốn định 10 vạn, bây giờ lại tăng lên 30 vạn...
Một vụ mua bán lớn như vậy, tiền đặt cọc thường là khoảng 30 phần trăm, người này cũng coi như biết làm người, còn tăng thêm 10% tiền hoa hồng.
Lý Mặc nghĩ đến khoản hoa hồng mình có thể nhận được sau khi vụ mua bán này thành công, lại nhìn con d.a.o trong tay anh, do dự một lát rồi cuối cùng gật đầu đồng ý: “Được.”
Trầm Chanh chứng kiến toàn bộ quá trình đàm phán giữa người đàn ông nhỏ bé của mình và ‘thương nhân’ này, mãi đến khi Lệ Vi Lan ra khỏi cửa chợ đen, cô mới nhỏ giọng nói: “Em không còn mười vạn thứ hai.”
Có chút tủi thân.
Hu hu hu, nếu còn có thể mua được 10 vạn điểm tín dụng, mẹ sẽ mua cho con, nhưng mà con à, đó là ‘mua giới hạn thời gian’, còn giới hạn mua một cái, có lẽ là trò chơi sợ lạm phát chăng?
Dù sao thì mua xong cái này là không còn nữa!
Trong giọng nói của cô mang theo một chút xấu hổ.
Lệ Vi Lan dừng bước.
Anh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nếu cảm giác của anh không nhầm thì cô đang xấu hổ.
Lệ Vi Lan vốn không có ý định lấy thêm 10 vạn, lúc này nghe thấy giọng nói của cô, anh không tự chủ được mà hơi cong môi, tự nhiên nói: “Anh không cần thêm 10 vạn nữa.”
“Hả?” Trầm Chanh ngẩn ra.
Lệ Vi Lan cười khẽ, còn chưa kịp giải thích lý do thì đã nghe thấy giọng nói có chút mất mát của cô: “Vậy... được rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722467/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.