“!!!” Cô biết mà, phần thưởng cho nhiệm vụ giới hạn thời gian nhiều đến bùng nổ!
“Không không không,” Trầm Chanh cười nói, nghiêm túc nói, “Thẻ không quan trọng, quan trọng nhất là, con không sao, con khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi.” Chỉ cần con trai không c.h.ế.t không bị thương, 10 vạn điểm tín dụng chẳng phải chỉ là 100 đồng thôi sao! Mẹ không thiếu chút nào!
Lệ Vi Lan nhớ lại nỗi băn khoăn trước đó của cô, nghĩ rằng thời gian cũng đã trôi qua vài ngày rồi, anh hỏi cô: “Hôm nay tâm trạng của em có vẻ tốt nhỉ?”
Giọng anh mang theo ý cười, dịu dàng như gió xuân phả vào mặt, Trầm Chanh nghe mà chỉ thấy mặt mình nóng ran, không tự chủ được gật đầu rồi mới nhớ ra anh không nhìn thấy, cô khẽ nói: “Ừm, gần đây nhờ anh mà tôi đã giải quyết được mâu thuẫn một cách suôn sẻ.”
Lệ Vi Lan do dự một chút.
Anh lo lắng không phải chuyện gì khác, mà là về việc kích hoạt “từ cấm.”
Nếu anh không nhớ nhầm thì điều dễ kích hoạt từ cấm nhất chính là cô mô tả tình hình thế giới bên cô hoặc mô tả anh trong mắt cô.
Giống như anh không xứng đáng được biết.
Nhưng ham muốn tìm hiểu sâu sắc, mãnh liệt đến vậy, gần như thấm vào tận xương tủy, Lệ Vi Lan suy nghĩ một chút, rồi đổi cách nói - anh nhận ra, chỉ cần anh nói về chuyện bên mình, thì cô gần như đều có thể nghe được. Việc che chắn dường như chỉ nhắm vào anh, nhưng đối với cô... thì có vẻ như rào cản không cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722493/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.