Biểu cảm trên mặt Lệ Vi Lan chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn.
Cô gái nín khóc mở mắt nhìn anh: “Tại sao lại làm hại Hổ Tử của tôi? Rõ ràng là các người xông vào nhà chúng tôi, Hổ Tử chỉ bảo vệ chủ thôi!”
“...” vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng những gì cô ta nói lại có vẻ rất có lý.
Hi Nam và Trần Phong cùng lúc nảy ra suy nghĩ như vậy: Chỗ nào không đúng nhỉ?
Hai người không nghĩ ra.
Lệ Vi Lan lạnh lùng nhìn cảnh người mèo nương tựa vào nhau, mặt không biểu cảm, vừa không nói cô ta nói sai, cũng không như cô ta mong muốn mà mềm lòng nói xin lỗi.
Gió đêm lạnh thổi qua, tiếng nức nở nhẹ nhàng của cô gái dần yếu đi, đôi mắt đẫm lệ của cô ta mang theo sự oán hận nhàn nhạt: Những người này làm sao vậy? Dỗ dành một cô gái nhỏ cũng không biết sao?
Cũng chính lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói mềm mại như mèo con của Tiểu Ngải, giọng nói của trẻ con vừa ngây thơ vừa đáng yêu, nhưng nội dung nghe vào tai người phụ nữ thì lại không phải như vậy: “Chị ơi, con mèo lớn của chị có thể chữa bệnh, tay em cũng rất đau...” Cô bé yếu ớt giơ chắny vàng vọt, gầy gò của mình lên, trên chắny vừa có vết bầm tím vừa có vết xước, là do lúc nãy cô bé tránh chó tấn công mà bị cọ xát trên mặt đất, vết m.á.u lẫn với bùn đất, nhưng cô bé không khóc cũng không ầm ĩ, chỉ mở to mắt hỏi: “Chị ơi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722504/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.