Những con mèo mèo, chó chó như vậy, nếu không phải do chủ huấn luyện, nếu không phải đã từng trải qua chuyện tương tự... Ghê tởm!
Trần Phong có thể bảo vệ được bọn trẻ ở một nơi như căn cứ Đằng Long thì đương nhiên không phải là thánh mẫu, được Lệ Vi Lan nhắc nhở, hắn lập tức nhận ra logic mà cô ta dẫn dắt mình trước đó có chỗ nào không đúng, nghĩ thông suốt những điều này, sắc mặt hắn thay đổi, nhìn vào mắt người phụ nữ chỉ còn lại sự cảnh giác lạnh lùng.
Người phụ nữ không ngờ người đàn ông đẹp trai dẫn đầu đội ngũ này lại nói chuyện thẳng thắn và cay độc như vậy, cô ta vốn tưởng rằng mình đã thể hiện được năng lực dị năng hiếm có, cộng thêm đám mèo chó dưới trướng, cho dù những người này không nhìn cô ta bằng con mắt khác thì ít nhất cũng có thể đổi lấy một sự chung sống hòa bình---vài nhóm dị năng giả mà cô ta gặp trước đây đều xử lý như vậy, gặp người yếu hơn thì cô ta giả vờ không biết, gặp kẻ mạnh hơn, đợi cô ta ra mặt, vừa mềm vừa cứng thì mọi chuyện thường sẽ êm xuôi.
Người nào lại có thể so đo với súc vật chứ?
Cô ta đảo mắt, quay mặt lại nở nụ cười, cười dịu dàng với Tiểu Ngải: “Chị thấy Đại Lực bị thương nên đau lòng, thực sự không phải muốn trút giận lên em, lại đây, đưa tay cho chị, chị chữa cho em.”
“Không cần.” Lúc này Lệ Vi Lan đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm thứ gì đó, anh khẽ động tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722505/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.