Tiền, ai mà không thiếu chứ?
Giới hạn trên của sự tự do tài chính là 10 tỷ, đó là con số mà ngay cả khi cô có làm công nhân xây dựng trong một trăm năm cũng không kiếm được.
Cô cười nhẹ, Lệ Vi Lan lập tức hiểu ra trong lòng, ngay sau đó là một cảm giác tê dại và chua xót mơ hồ.
Trong tiếng cười của cô có chút tự giễu nhẹ. Có lẽ đối với Chanh Tử, cuộc sống của cô không có quá nhiều tiền.
Cô thiếu tiền, nhưng vẫn sẵn sàng chi một phần không nhiều của mình vào căn cứ, nói cho cùng vẫn là vì anh.
Anh đối với cô, là quan trọng đúng không!
Có được sự tự tin như vậy, câu nói tiếp theo của Lệ Vi Lan tuôn ra: “Anh muốn giúp em kiếm thêm tiền, được không?”
“Hả?” Trầm Chanh mở to mắt nhìn màn hình, ngây người.
Con trai nói muốn giúp mình kiếm tiền?
Mặc dù công ty trò chơi có chức năng đổi điểm tín dụng và tiền tệ, nhưng căn cứ mới được xây dựng, nếu con trai kiếm được một lượng lớn điểm tín dụng cho Noah, chắc chắn sẽ khiến các căn cứ khác nghi ngờ, dù có nhiều đến đâu cũng có giới hạn, vậy thì kiếm tiền bằng cách nào?
Câu tiếp theo của Lệ Vi Lan khiến Trầm Chanh càng thêm bối rối: “Bình thường em làm nghề gì? Ở chỗ này của bọn anh có thứ gì có thể đổi được tiền ở thế giới của em không?”
Trầm Chanh đã từng suy nghĩ về vấn đề này.
Mỗi ngày chỉ có thể cụ thể hóa một thứ, mỗi ngày một quả cam, nhiều lắm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722537/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.