Hình như cô thực sự không biết thì phải!
Cô ngây người do dự, trong lòng Lệ Vi Lan lại khẽ thót: những thứ cô bán ở thế giới của họ liệu có không?
Anh đã cảm thấy rằng những dự đoán trước đây của anh về cô hoàn toàn sai hướng, có lẽ thế giới cô sống không khác gì thế giới của anh.
Và môi trường sống của cô cũng không tốt hơn của anh là bao.
Cô không phải là loại thần tiên không biết đói khổ, cao cao tại thượng chỉ uống sương gió như anh từng nghĩ, ở thế giới của cô, cô cũng phải vất vả chạy đôn chạy đáo, cũng phải chăm chỉ làm việc để đổi lấy ba bữa cơm.
Vậy nên thời gian cô không quan tâm đến anh, là vì cô đang vất vả chạy đôn chạy đáo để sinh tồn sao?
“Bán đồ nhiều khi không nhất thiết phải bán đồ tốt nhất, mà phải bán đồ phù hợp nhất.” Lệ Vi Lan lấy ví dụ về bản thân, sắc mặt anh hơi ửng hồng, “Ví dụ như trong tất cả các loại quần áo, đối với anh thì đồng phục là tốt nhất, vì nhu cầu của anh là thoải mái, bền và dễ vận động. Nhưng nếu là Phó Ngôn Châu, có lẽ phải là loại vải cotton nguyên chất màu trắng tinh, không được có một sợi chỉ thừa. Vậy nên...” Anh chớp chớp mắt, “Bình thường em bán loại nào?”
Trầm Chanh ngẩn người.
Cô lặng lẽ hiểu ý của Lệ Vi Lan, đột nhiên có chút hiểu tại sao đôi khi rõ ràng cô đã tận tâm tận lực, nhưng khách hàng chưa chắc đã mua.
Khách hàng chính mua đĩa hoa quả là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722538/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.