Người phụ nữ không sống một mình?
Có thể là cô ta có bạn cùng phòng lâu dài trong tòa nhà này?
Trầm Chanh chạm vào một đôi giày nằm im trong tủ giày, trạng thái cụ thể ở trên hiển thị là [Đôi giày đầy bụi bặm]
Xem ra đã lâu không có người đi rồi.
Ngày tận thế trong thế giới này xảy ra cách đây hơn một năm, đôi giày này, khả năng lớn hơn là giày của nam chủ nhân trước đây của ngôi nhà.
Nhưng chủ nhân của đôi giày đâu rồi?
Trầm Chanh ôm nghi vấn này cẩn thận lục soát từng ngóc ngách trong nhà, ở dưới đáy tủ quần áo, dưới gầm giường và dưới chiếu tatami của phòng nhỏ đã phát hiện ra nhiều manh mối hơn.
Cô tìm thấy đồng phục và đồ lót của nam giới.
Còn có quần áo trẻ em và giày trẻ em.
Tìm kiếm mãi, trong lòng Trầm Chanh đột nhiên dâng lên một nghi vấn: Câu chuyện người phụ nữ kia kể, sẽ không phải là câu chuyện của chính cô ta chứ?
Nếu như vậy, đứa trẻ thây ma kia chẳng phải là con của cô ta, tên cảnh sát giao thông khổng lồ kia, chẳng phải là chồng trước của cô ta sao?
TBC
Nếu như vậy, chẳng phải cô ta là khổ chủ sao? Nhưng vừa rồi giọng điệu kể của người phụ nữ kia, không hề nhắc đến việc cô ta là người trong cuộc, có gì mà phải giấu giếm chứ? Trừ khi…… có ẩn tình!
Giả thiết kinh hoàng này khiến Trầm Chanh không khỏi lo lắng, chỉ cảm thấy có thể có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cô chuyển ống kính sang nhân vật chính, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722579/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.