Ánh mắt sắc bén của anh đảo một vòng trong đám đông, nhưng không thấy người phụ nữ đeo ba lô vừa rồi, anh hỏi Trần Phong trước: “Lâm Ngọc Chất vừa rồi đâu?”
Trần Phong lúc này mới nhận ra người phụ nữ vừa rồi đã biến mất.
Đúng vậy, Lâm Ngọc Chất đâu rồi?
Lâm Ngọc Chất chạy đi đâu rồi? Chỉ trong chớp mắt sao lại không thấy nữa?
Người đàn ông bị đá quỳ xuống đất nghe thấy lời bọn họ nói, kinh ngạc nói: “Các người gặp Lâm Ngọc Chất rồi sao?”
Lời này ngoài miệng thì như vậy nhưng bên trong lại như thể bọn họ không nên gặp Lâm Ngọc Chất.
Trần Phong luôn cảm thấy lời hắn ta có gì đó kỳ quặc, Lệ Vi Lan phát hiện Lâm Ngọc Chất mất tích trong nháy mắt đã nhận ra phỏng đoán tồi tệ nhất của anh đã thành sự thật, anh vội vàng nói với tất cả những người có năng lực khác xung quanh: “Phát tín hiệu, rút lui!”
Trần Phong không hiểu ý của anh.
Lệ Vi Lan ra lệnh “Nhanh chóng rời khỏi tòa nhà này”, Trần Phong còn chưa hiểu ý anh, những người khác trong căn cứ đã bắt đầu thi hành.
Lệ Vi Lan vừa dứt lời, chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, một cửa sổ ở phía trên bọn họ phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, tia lửa b.ắ.n tung tóe, rung chuyển trời đất, sau một trận rung lắc dữ dội, sàn nhà bắt đầu nghiêng, nứt ra, phát ra tiếng kẽo kẹt như thể không chịu nổi sức nặng. Tòa nhà này! Sắp sụp rồi!
Gần như ngay khi nghe thấy tiếng nổ, Tôn Nhất Phi đã biết chuyện gì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722580/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.