Chú cô bước nhanh lên, kéo cô lại: “Chanh Chanh, cháu đến rồi sao không nghe điện thoại của chú?”
Trầm Chanh vô tội nói nhỏ: “... Cháu làm việc mệt quá, hiếm khi về quê, ngủ quên mất, vừa tỉnh dậy đã đến ngay, sợ mọi người chờ lâu.”
**
Lệ Vi Lan đã năm ngày không có tin tức gì của cô.
Trước đây cô vẫn gửi ảnh cho anh, có khi là sự thay đổi của căn cứ, có khi là những câu chuyện nhỏ cô thấy ở căn cứ, cho nên mặc dù anh không ở căn cứ mà đang ở ngoài rèn luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá và kinh nghiệm chiến đấu, nhưng trong lòng Lệ Vi Lan vẫn cảm thấy yên tâm.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cô như con diều đứt dây, năm ngày liền không thấy đâu.
Sao lại lâu như vậy?
Có phải vì anh không ở nhà nên cô không thèm quan tâm đến căn cứ nữa không?
Chỉ trong hơn hai tuần du ngoạn, dị năng của Lệ Vi Lan đã từ cấp 3 đột phá lên cấp 4, đây là sự tiến bộ mà anh đổi lấy bằng việc nhiều lần vào sinh ra tử, lấy ít địch nhiều, chỉ lặp đi lặp lại sử dụng dị năng không gian.
Anh vốn có ý định tiếp tục rèn luyện, nhưng bây giờ thực sự không thể nào tĩnh tâm được nữa.
Thu dọn đồ đạc, về thành phố thôi.
Cũng ngay lúc anh có ý nghĩ này, nói ra cũng lạ, trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một màn hình trong suốt mới, trông giống hệt như hình ảnh video mà anh đã thấy trước đây, sờ vào không có hình dạng thực chất, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722630/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.