Nhưng điều này cũng có nghĩa là, trong hai ngày rưỡi này, anh chỉ cần có một chút dị năng là phải đổ vào hồ, vậy thì lỡ như trong khoảng thời gian này có nguy hiểm gì, đối với anh mà nói chính là tử huyệt.
Nhưng nhìn thời gian gấp gáp như vậy, thời hạn ba ngày, Lệ Vi Lan dám chắc, thời gian này nhất định là đã được tính toán kỹ càng!
Trùng hợp, không thể chỉ là trùng hợp.
Mong muốn được gặp cô vượt qua tất cả, Lệ Vi Lan bắt đầu điên cuồng truyền dị năng vào hồ, thậm chí còn không để ý đến cơn đau nhẹ do lõi dị năng của mình bị nứt.
Trầm Chanh không để ý đến sự xô đẩy của bọn họ.
Cô đã không theo ý của bác cả mà lên chuyến bay đó, khiến bọn họ mất công vô ích, lại không nghe điện thoại, thì đã đoán trước được sẽ chọc giận đám người này.
Trong lòng bọn họ, cô chỉ là một cô gái mồ côi không có chỗ dựa. Lúc nhỏ dọa cô nếu còn làm loạn thì sẽ không cho cô đi học, sẽ bán cô cho một ông già để đổi tiền sính lễ, Trầm Chanh nhớ rất rõ từng câu từng chữ bọn họ nói lúc đó và từng biểu cảm khi nói những lời đó.
Đã biết bọn họ là loại người gì, trong lễ tang hôm nay, bọn họ vây cô ở giữa, lời nào cũng là chỉ trích và bất mãn, cô còn có gì để để ý nữa chứ?
TBC
Nhưng trong lúc nói chuyện, Trầm Chanh đột nhiên hiểu ra một chuyện: trước khi ông nội mất, quả nhiên không để lại di chúc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722631/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.