hắn không phải là đồ lưu manh thích kiện tụng, càng không thể ở trong lễ tang mà làm khó một cô gái đơn độc, lúc này trong lòng luật sư Trương đã nghĩ nếu không được thì thôi bỏ luôn tiền công, lắc đầu: “Tất nhiên là không, thừa kế di sản hay không là quyền tự do của cô.”
“Vậy thì tốt.” Trầm Chanh trả lại tài liệu cho hắn.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, mấy năm không gặp thì có vẻ bác cả và mấy người chú kia cũng không còn cao lớn như vậy: “Tôi không ký.”
Biểu cảm trên mặt bọn họ lập tức trở nên kích động, thậm chí có người còn tiến lên một bước, xắn tay áo lên định đánh cô.
Trầm Chanh gần như theo bản năng lùi lại một bước.
Nhưng dù môi cô run rẩy, nắm chặt tay, cô vẫn kiên quyết nói từng chữ một: “Của tôi, tôi sẽ lấy không thiếu một xu. Không phải của tôi, tôi cũng không lấy một xu. Các người muốn tôi ký vào thỏa thuận này, được thôi. Nhưng đồ của tôi, các người cũng phải trả lại cho tôi!”
Có người sắc mặt lập tức thay đổi.
TBC
Trầm Chanh như có ý ám chỉ nói một câu như vậy, không quan tâm đến việc một câu nói đơn giản của cô đã gây ra sóng gió trong gia đình, vui vẻ trở về nhà nghỉ thuê của mình để ngủ.
Có thời gian cãi nhau với một đám ông già, còn không bằng lên game xem con trai nuôi của mình!
Bây giờ đã rõ ràng rồi, xác định được đám người này muốn làm gì, cô cũng không còn băn khoăn nữa, có tâm trạng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722632/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.