Ánh mắt của Phó Ngôn Châu mơ hồ đi.
Môi hắn ta mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ gật đầu buồn bã.
Không lâu sau khi Trầm Chanh từ chối, hệ thống đột nhiên đưa ra một thông báo:
[Phó Ngôn Châu đã rời khỏi căn cứ. Tốc độ nghiên cứu hiện tại -50%. Vui lòng thiết lập lại người phụ trách căn cứ nghiên cứu và hướng nghiên cứu.]
Đây là lần đầu tiên Trầm Chanh gặp phải tình huống người tí hon không nghe theo lựa chọn của cô vì ý chí của bản thân sau khi cô chọn cốt truyện.
Phó Ngôn Châu đã rời đội.
Thậm chí Trầm Chanh nhấp vào bản đồ, cũng không thể tìm thấy người tí hon mắc chứng cưỡng chế nhẹ, sạch sẽ, thỉnh thoảng đỏ mặt đó nữa.
Phó Ngôn Châu như một giọt nước hòa vào biển lớn, Trầm Chanh đoán rằng, người mắc chứng cưỡng chế, một mình thúc đẩy tiến độ nghiên cứu của căn cứ này đã theo đội của Đường Luật trở về viện nghiên cứu.
Đây là điều mà cô và Lệ Vi Lan đều không ngờ tới.
TBC
Lệ Vi Lan rất cáu kỉnh.
Trầm Chanh có thể thấy trên đầu người tí hon toàn là mây đen, rõ ràng trong lòng Lệ Vi Lan, chuyện này vẫn chưa xong.
“Lan Lan...” Trầm Chanh thấy anh buồn, không biết phải an ủi anh thế nào.
Lệ Vi Lan thở dài: “Thực ra anh biết chuyện nghiên cứu không thể hoàn toàn đổ lỗi cho hắn. Nhưng hơn một năm nay, anh biết rõ hắn thường xuyên cảm thấy áy náy với anh, nhưng chưa bao giờ nói chuyện cởi mở với hắn ta về chuyện này. Mặc dù người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722734/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.