Chuyện này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho cô: Lần này Phó Ngôn Châu không bị trò chơi ràng buộc, bởi vì trong lòng hắn ta có tâm sự chưa giải quyết được.
Điều này cho thấy việc chỉ dựa theo nhiệm vụ mà ép buộc họ lựa chọn không còn là cách vạn năng nữa.
Vậy thì một số lựa chọn trong tương lai, nếu bản thân lựa chọn và ý chí của người bị kiểm soát trái ngược nhau mà ý chí của người đó lại đủ mạnh, thì cũng có khả năng thất bại?
Vậy còn Lan Lan thì sao?
Đối với Lan Lan, điều quan trọng nhất là gì?
Là báo thù sao?
Nếu trong lòng anh chỉ có báo thù, thì hôm nay anh sẽ không cố gắng ngăn cản Phó Ngôn Châu, bởi vì nếu có thể có thêm một nội gián trong Viện Khoa học, thì rõ ràng đối với anh lợi nhiều hơn hại.
Nhưng chỉ có một điều mà ngay cả cô hiện tại cũng không thể làm được.
Trầm Chanh mơ hồ đoán được thứ anh muốn, cô không dám suy nghĩ sâu xa, nhưng ngay cả khi chỉ nghĩ đơn giản, cô vẫn cảm thấy tức ngực, cổ họng nghẹn lại.
Cô rất muốn ở bên anh.
Rất muốn đạt được nguyện vọng của anh.
Nhưng cách màn hình điện thoại, dường như là an toàn nhất.
**
Lệ Vi Lan sắp xếp xong mọi việc ở căn cứ thì cùng Đường Luật đến căn cứ thành phố J.
Thời gian hiển thị là 5 ngày, Trầm Chanh ước tính với tốc độ của họ thì chắc chắn không đuổi kịp đám nhà nghiên cứu điên cuồng muốn về Viện Khoa học kia rồi.
Nhưng đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722735/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.